Phú Yên ngày cuối năm

Đây là lần đầu tôi đến với Phú Yên. Không giống những gì tưởng tượng, Phú Yên những ngày cuối tháng Chạp trời vẫn nóng và nắng rát da cho nên đống khăn choàng cổ và găng tay len tôi chuẩn bị từ trước đã không có dịp để chui ra khỏi balo.

Tôi đi cùng đoàn cứu trợ đến hai huyện vùng sâu là Tuy An và Sông Hinh sau đợt lụt dài, Phú Yên được xem là một trong những tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão số 10. Hôm nay nước vừa rút, người lớn và trâu bò đã ra đồng nhưng trẻ con vẫn còn chưa đi học được.

Chúng tôi kẹt lại khá lâu vì đường nhỏ và xấu nên xe lớn không vào được, cuối cùng cả đoàn chọn phương án di chuyển đến địa điểm bà con tập trung bằng xe công nông, địa hình càng lên cao càng dốc và gập ghềnh nên đoàn xe phải dừng mấy lần để xếp lại quà và tránh các đường dây điện giăng ngang.

Đến nơi. Vừa phóng xuống xe, giày tôi đã lún hơi sâu vì thứ đất ba phần khô bảy phần ướt. Bà con thì đã tập trung đông gần kín khoảng sân đất khá rộng, mọi người trật tự đến mức tôi cảm thấy hơi ngộp.

Thực chất đoàn chúng tôi đến đây để cứu trợ sau lũ, nhưng riêng tôi thì không chỉ thế, tôi đã mất hai đêm chỉ để lau chùi máy móc, sạc pin, xếp máy vào túi rồi lại lôi ra. Tôi sẽ có một bộ hay đúng hơn là vài tấm ảnh ưng ý, tôi nghĩ vậy, tất nhiên tôi chẳng mong thứ gì lung linh ở một vùng lũ.

Nắng đổ đã làm tôi có cảm giác ran rát ở lưng và bàn tay, nhưng không khí vẫn còn âm ẩm, mùi của đất sau mưa làm tôi có chút gì đó hơi lan man không rõ ràng. Quà phát đi đã gần hết, bà con cũng chỉ còn vài người đang xếp hàng chờ nhận những phần quà cuối, một số người không có tên trong danh sách nhưng vẫn có mặt chờ xem có ai bỏ lượt để vào nhận thay đang lấy tay chỉ chỉ đếm đếm số quà còn lại rồi lủi thủi ra về. Họ dư biết giờ phút này chẳng ai bỏ sót một phần quà nào – thứ mà sẽ cứu sống cho ba bốn miệng ăn ít nhất được vài ngày, nhưng vẫn muốn đến để cầu may, không phải họ không khổ, chẳng qua có những người khác khổ hơn thôi.

Quà đã hết, chúng tôi chào bà con và rời đi, nắng chiều đã rực vàng chiếu sau lưng dãy núi đen sì tạo những vệt sáng làm tôi nhìn mê. Trên chiếc xe công nông thả dốc từ từ, chúng tôi bỏ lại sau lưng con đường quanh co dài hun hút và vùng đất lũ nghèo nàn. Mặt trời lặn dần vào lưng núi.